TUANLONGdesign



Join the forum, it's quick and easy

TUANLONGdesign

TUANLONGdesign

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TUANLONGdesign


2 posters

    Mình" thôi" em nhé

    avatar
    Mod LỆ THỦY
    MOD
    MOD


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 04/03/2010
    Age : 38

    Mình" thôi" em nhé Empty Mình" thôi" em nhé

    Bài gửi  Mod LỆ THỦY Thu Mar 04, 2010 2:40 pm

    Lúc mới quen nhỏ , yêu lắm ,yêu nhỏ hơn bất cứ ai,lúc đó tôi nghĩ trong đầu tôi không có khái niệm cái từ "chia tay" tin là sẽ yêu nhỏ đến sau này.và đền khi chia tay không phải vì tôi không còn yêu nhỏ mà vì tôi quá yêu nên mới chấm dứt cuộc tình xa cách.Sau khi bị từ chối lời cầu xin được lên Đà Lạt học để được bên nhỏ thì tôi bùn lắm , thấy tiếc nuối , thấy tụt khỏi tầm tay mình một điều ước nhỏ nhoi mà tôi và nhỏ đều mơ ước,nhưng vì yêu nhỏ, nên tôi quên đi cái nỗi bùn ấy để cùng nhỏ gữ gìn cái tình yêu xa cách đầy khó khăn này, tôi sống và học Đại học tại quê tôi và yêu nhỏ qua điện thoại , yahoo,tôi và nhỏ mỗi lần thấy trống vắng thì lại nhìn chiếc nhẫn mà 2 đứa đã từng đeo cho nhau,nhưng mà đâu có gì là mãi mãi phỉ không các bạn,con người mà đâu phải cục đá đâu, cứ vào nhữn buổi tối cuối tuần,tôi đi dạo cùng mấy đứa bạn tôi ,bạn tôi thì tay trong nhìn ấm áp lắm vì tụi nó có đôi,còn tôi thì...,nhìn người ta hạnh phúc bên người yêu,làm tôi tấy hụt hẩng vô cùng, cảm giác như ức chế tràn ngập trong tôi, tôi nghĩ một ý nghĩ điên khùng "thà không có còn hơn ,đằng này có mà không gặp được" cuối tuần người ta lại hẹn hò, đi chơi, xem phim...còn mình thì có muốn cũng là một điều xa vời...bùn lắm nhưng biết làm sao giờ, nhiều lần tôi phải cố kìm nén nỗi nhớ để tiếp tục yêu nhỏ cho đến một ngày cái giới hạn trong tôi đã đi đến đỉnh điểm,hình như sự kiềm chế của tôi đã không còn tác dụng, tôi cảm thấy cô đơn đên tột cùng, muốn gọi điện cho nhỏ nhưng nghĩ lại thà không gọ còn hơn gọi rồi lại nhớ, tôi nằm trên giường trằn trọc , băn khoăn,thở dài và tôi biết nhỏ cũng như tôi,tình yêu trộn lẫn sự đau khổ,chọt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ mà lẽ ra tôi không nên nghĩ tới" mình có nên giải thoát cho cả 2 không ,mình yêu nhỏ nhưng cứ tiếp tục như thế này thì mình và nhỏ cũng sẽ đau khổ và có chắc là sau này sẽ đến được với nhau vì mình và nhỏ chỉ mới 19 tuổi" sau đó tôi cố kéo cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình nhưng không được, nó cứ quanh quẩn đâu đây như muốn níu kéo tôi làm theo nó,tôi khó chịu lắm muốn thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này.Tôi lên phòng đóng cửa và suy nghĩ cuối cùng tôi xé 2 tờ giấy nhỏ một tờ tôi để trống còn một tờ là sự chia tay với nhỏ lúc đó tôi cũng không biết mình làm gì nữa,tôi nhắm mắt và bốc một tờ , gọi là hên xui nhưng trong đầu tôi lúc cầm tờ giấy lên lun nghĩ rằng "mong sao bốc đước tờ giấy trắng",nhưng sự thật đã không ủng hộ tôi,tờ giấy tôi cầm là sự chia tay đầy đau khổ giữa tôi và nhỏ...tôi cầm tờ giấy mà tay run liên tục và một cuộc điện thoại đã chấm dứt tình yêu xa cách 2 năm qua của tôi và nhỏ...
    -Tít...Tít...Tít.. em nghe nè
    -Em hả , đang làm gì zậy?
    -Em đang nghĩ về anh . để yêu anh nhiều ơn ,hjhj
    -Câu nói của nhỏ làm tim tôi như đau thắt.
    -Anh biết mà...
    -Còn anh , anh có nghĩ về em không?
    -Anh hả,có...nhưng mà...
    -Sao anh anh dịnh nói gì hả , có chuyện gì vui hả kể em nghe đi!
    Tôi lấy đi chút canđảm còn lại trong tôi và nói:
    -Mình "thôi" em nhé!
    -Thôi gì anh, đang nói chuyện zui zẻ mà anh mắc công chuyện gì hay sao mà kêu em thôi, lâu lâu mới nói chuyện mà anh ...nghĩ chơi anh lun ...hứ
    -Không , mình chia tay nha em,tha lỗi cho anh , anh không còn sự lựa chọn nào khác
    -Anh có uống bia hay rượu gì không zậy, hihi chắc mới đi uống với bạn zề hả, hehe em gọi điẹn méc ba anh cho coi.
    -Không anh đang hoàn toàn tỉnh táo, chia tay em nhé, kết thúc đi ,kết thúc để giải thoát cho anh và em.
    -Anh...anh...anh nói gì?
    Giọng của nhỏ như bị đứt đoạn bởi nước mắt
    -Anh chia tay không phải vì anh hết yêu em ,mà chính vì quá yêu em nên anh không muốn em phải đau khổ nữa, anh biết là cảm giác của em như thế nào, anh không biết nói gì nữa nhưng anh mong em hiểu là , dù chia tay nhưng trong anh luôn có em,tôi cúp máy để không phải tuôn ra những giọt nước mắt mà nãy giờ tôi phải kiềm nén.Rồi tôi nhắn cho nhỏ một tin nhắn cuối cùng,"Vĩnh biệt tình yêu của anh,anh yêu em",Và tôi biết nhỏ sẽ như thế nào khi kết thúc cuộc nói chuyện.
    Thời gian sau khi chia tay nhỏ, tôi phải ôm nhưng dằn vặt, tiếc nuối , đau khổ , vì mất đi một tình yêu mà tôi không hề muốn mất,nhưng tôi không hối tiếc những gì mình đã lằm vì tôi nghĩ mình đã chọn đúng cách.
    -3 tháng sau, tôi sống một cuộc sống vô tư ,không phải suy nghĩ , vì tôi bây h chỉ một mình,tôicảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cách đây 3 tháng,mặc dù nhiều người cho tôi là vô tình.Một hôm ,chị của nhỏ gọi điện cho tôi vì lúc còn quen nhỏ và chơi trên Đà Lạt tôi cũng khá thấn với chị :
    -Alo.
    -Em khỏe không V, dạo này sao rồi!
    -Da em khỏe, cảm ơn chị, chị cũng khỏe hả?
    -Chị khỏe!
    Tôi ngại khi ohair nói chuyện với chị , vì tôi đã chia tay nhỏ, đó là lỗi của tôi.,sau một hồi nói chuyện , chị của nhỏ nói:
    -Em đừng nghĩ ngợi gì nữa, chị hiểu tâm trạng của em mà , em làm zậy cũng tốt,bây giờ nó cũng đỡ được phần nào rôi, lúc mà em mới chia tay với nó , nó tâm sự vứi chị nó khóc nhiều lắm, tối nào chị cũng thấy nó nằm khóc một mình chị thương nó lắm.
    -Em xin lỗi...
    -Không sao đâu em , chị hiểu mà, thôi chúc em học hành tốt nha,có gì chị em mình liên lạc nói chuyên sau nha . bye em!
    -Em xin lỗi...
    Đọc xong tâm sự này chắc sẽ có một số bạn sẽ cho tôi là người vô tình ,nhưng tôi không còn cách nào khác...

    -
    Mình "thôi" em nhé
    Lúc mới quen nhỏ , yêu lắm ,yêu nhỏ hơn bất cứ ai,lúc đó tôi nghĩ trong đầu tôi không có khái niệm cái từ "chia tay" tin là sẽ yêu nhỏ đến sau này.và đền khi chia tay không phải vì tôi không còn yêu nhỏ mà vì tôi quá yêu nên mới chấm dứt cuộc tình xa cách.Sau khi bị từ chối lời cầu xin được lên Đà Lạt học để được bên nhỏ thì tôi bùn lắm , thấy tiếc nuối , thấy tụt khỏi tầm tay mình một điều ước nhỏ nhoi mà tôi và nhỏ đều mơ ước,nhưng vì yêu nhỏ, nên tôi quên đi cái nỗi bùn ấy để cùng nhỏ gữ gìn cái tình yêu xa cách đầy khó khăn này, tôi sống và học Đại học tại quê tôi và yêu nhỏ qua điện thoại , yahoo,tôi và nhỏ mỗi lần thấy trống vắng thì lại nhìn chiếc nhẫn mà 2 đứa đã từng đeo cho nhau,nhưng mà đâu có gì là mãi mãi phỉ không các bạn,con người mà đâu phải cục đá đâu, cứ vào nhữn buổi tối cuối tuần,tôi đi dạo cùng mấy đứa bạn tôi ,bạn tôi thì tay trong nhìn ấm áp lắm vì tụi nó có đôi,còn tôi thì...,nhìn người ta hạnh phúc bên người yêu,làm tôi tấy hụt hẩng vô cùng, cảm giác như ức chế tràn ngập trong tôi, tôi nghĩ một ý nghĩ điên khùng "thà không có còn hơn ,đằng này có mà không gặp được" cuối tuần người ta lại hẹn hò, đi chơi, xem phim...còn mình thì có muốn cũng là một điều xa vời...bùn lắm nhưng biết làm sao giờ, nhiều lần tôi phải cố kìm nén nỗi nhớ để tiếp tục yêu nhỏ cho đến một ngày cái giới hạn trong tôi đã đi đến đỉnh điểm,hình như sự kiềm chế của tôi đã không còn tác dụng, tôi cảm thấy cô đơn đên tột cùng, muốn gọi điện cho nhỏ nhưng nghĩ lại thà không gọ còn hơn gọi rồi lại nhớ, tôi nằm trên giường trằn trọc , băn khoăn,thở dài và tôi biết nhỏ cũng như tôi,tình yêu trộn lẫn sự đau khổ,chọt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ mà lẽ ra tôi không nên nghĩ tới" mình có nên giải thoát cho cả 2 không ,mình yêu nhỏ nhưng cứ tiếp tục như thế này thì mình và nhỏ cũng sẽ đau khổ và có chắc là sau này sẽ đến được với nhau vì mình và nhỏ chỉ mới 19 tuổi" sau đó tôi cố kéo cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình nhưng không được, nó cứ quanh quẩn đâu đây như muốn níu kéo tôi làm theo nó,tôi khó chịu lắm muốn thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này.Tôi lên phòng đóng cửa và suy nghĩ cuối cùng tôi xé 2 tờ giấy nhỏ một tờ tôi để trống còn một tờ là sự chia tay với nhỏ lúc đó tôi cũng không biết mình làm gì nữa,tôi nhắm mắt và bốc một tờ , gọi là hên xui nhưng trong đầu tôi lúc cầm tờ giấy lên lun nghĩ rằng "mong sao bốc đước tờ giấy trắng",nhưng sự thật đã không ủng hộ tôi,tờ giấy tôi cầm là sự chia tay đầy đau khổ giữa tôi và nhỏ...tôi cầm tờ giấy mà tay run liên tục và một cuộc điện thoại đã chấm dứt tình yêu xa cách 2 năm qua của tôi và nhỏ...
    -Tít...Tít...Tít.. em nghe nè
    -Em hả , đang làm gì zậy?
    -Em đang nghĩ về anh . để yêu anh nhiều ơn ,hjhj
    -Câu nói của nhỏ làm tim tôi như đau thắt.
    -Anh biết mà...
    -Còn anh , anh có nghĩ về em không?
    -Anh hả,có...nhưng mà...
    -Sao anh anh dịnh nói gì hả , có chuyện gì vui hả kể em nghe đi!
    Tôi lấy đi chút canđảm còn lại trong tôi và nói:
    -Mình "thôi" em nhé!
    -Thôi gì anh, đang nói chuyện zui zẻ mà anh mắc công chuyện gì hay sao mà kêu em thôi, lâu lâu mới nói chuyện mà anh ...nghĩ chơi anh lun ...hứ
    -Không , mình chia tay nha em,tha lỗi cho anh , anh không còn sự lựa chọn nào khác
    -Anh có uống bia hay rượu gì không zậy, hihi chắc mới đi uống với bạn zề hả, hehe em gọi điẹn méc ba anh cho coi.
    -Không anh đang hoàn toàn tỉnh táo, chia tay em nhé, kết thúc đi ,kết thúc để giải thoát cho anh và em.
    -Anh...anh...anh nói gì?
    Giọng của nhỏ như bị đứt đoạn bởi nước mắt
    -Anh chia tay không phải vì anh hết yêu em ,mà chính vì quá yêu em nên anh không muốn em phải đau khổ nữa, anh biết là cảm giác của em như thế nào, anh không biết nói gì nữa nhưng anh mong em hiểu là , dù chia tay nhưng trong anh luôn có em,tôi cúp máy để không phải tuôn ra những giọt nước mắt mà nãy giờ tôi phải kiềm nén.Rồi tôi nhắn cho nhỏ một tin nhắn cuối cùng,"Vĩnh biệt tình yêu của anh,anh yêu em",Và tôi biết nhỏ sẽ như thế nào khi kết thúc cuộc nói chuyện.
    Thời gian sau khi chia tay nhỏ, tôi phải ôm nhưng dằn vặt, tiếc nuối , đau khổ , vì mất đi một tình yêu mà tôi không hề muốn mất,nhưng tôi không hối tiếc những gì mình đã lằm vì tôi nghĩ mình đã chọn đúng cách.
    -3 tháng sau, tôi sống một cuộc sống vô tư ,không phải suy nghĩ , vì tôi bây h chỉ một mình,tôicảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cách đây 3 tháng,mặc dù nhiều người cho tôi là vô tình.Một hôm ,chị của nhỏ gọi điện cho tôi vì lúc còn quen nhỏ và chơi trên Đà Lạt tôi cũng khá thấn với chị :
    -Alo.
    -Em khỏe không V, dạo này sao rồi!
    -Da em khỏe, cảm ơn chị, chị cũng khỏe hả?
    -Chị khỏe!
    Tôi ngại khi ohair nói chuyện với chị , vì tôi đã chia tay nhỏ, đó là lỗi của tôi.,sau một hồi nói chuyện , chị của nhỏ nói:
    -Em đừng nghĩ ngợi gì nữa, chị hiểu tâm trạng của em mà , em làm zậy cũng tốt,bây giờ nó cũng đỡ được phần nào rôi, lúc mà em mới chia tay với nó , nó tâm sự vứi chị nó khóc nhiều lắm, tối nào chị cũng thấy nó nằm khóc một mình chị thương nó lắm.
    -Em xin lỗi...
    -Không sao đâu em , chị hiểu mà, thôi chúc em học hành tốt nha,có gì chị em mình liên lạc nói chuyên sau nha . bye em!
    -Em xin lỗi...
    Đọc xong tâm sự này chắc sẽ có một số bạn sẽ cho tôi là người vô tình ,nhưng tôi không còn cách nào khác...

    Mình" thôi" em nhé 3L0.7634991_39851_1
    Admin
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 102
    Join date : 03/03/2010
    Age : 35
    Đến từ : Việt Nam

    Mình" thôi" em nhé Empty Đoạn văn rất hay

    Bài gửi  Admin Thu Mar 04, 2010 3:06 pm

    Cảm ơn chủ topic. Cố gắng nhé

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 12:51 pm