TUANLONGdesign



Join the forum, it's quick and easy

TUANLONGdesign

TUANLONGdesign

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TUANLONGdesign


    VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

    avatar
    Mod LỆ THỦY
    MOD
    MOD


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 04/03/2010
    Age : 38

    VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Empty VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

    Bài gửi  Mod LỆ THỦY Thu Mar 04, 2010 2:55 pm

    Đã nhiều lần T muốn quên đi hình bóng của H,muốn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ,nhưng ko hiểu sao cứ cố quên đi thì lại nhớ rất nhiều.T vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên trở thành sv năm thứ 1,thì cũng là ngày đầu tiên T gặp H,chúng ta học chung 1 phòng nhưng lại khác lớp,Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì T đã có cảm giác như là quen H từ lâu lắm rồi,và T cứ đinh ninh rằng chắc chắn đã gặp H ở đâu rồi,mà T ko tài nào nhớ là gặp ở đâu, khi nào.Suốt hơn nửa tháng đầu đi học ngày nào T cũng cố nhớ mình đã gặp bạn ấy ở đâu rùi thì phải,và T đem chuyện đó kể cho đứa bạn thân nhất nghe thì nó bảo T:" mày cũng khéo lựa người quen quá ha,thấy người ta điển trai thì nói là rất quen"nghe câu nói của nhỏ bạn mà T phát tức,sao ko ai tin rằng T thấy H rất quen nhỉ,đó là cảm giác thật của T mà.cho đến khi T bạo gan nói với H điều đó thì H nói với T một câu nghe đậm chất điện ảnh" chắc mình quen nhau từ kiếp trước đó".Câu nói đó của H chẳng khác nào thừa nhận rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, T buồn lắm,kể từ đó T ko bao giờ nói chuyện với H,khi thấy H thì T bỏ đi nơi khác,tình cờ đi đối diện H ,T cũng ko cười,mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong lòng T lúc nào cũng nghĩ đến H,mấy đứa bạn vẫn hay thường trêu T là thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ,thật ra cũng ko hẳn là như vậy,đã bao lần T định nói hết lòng mình với H ,nhưng T ngại H đã có đôi từ lâu rồi,và T cũng ko tự tin với chính mình,T ko phải là cô gái xinh đẹp.Và rồi... trường chúng ta tổ chức 1 buổi văn nghệ,bao gồm diễn kịch và trình diễn thời trang cộng với hát hò...Lớp của T tham gia 2 tiết mục là diễn kịch và thời trang,diễn vở Sơn Tinh,Thủy Tinh,và bọn nó giao cho T 1 vai mà trời ơi T ko dám nghĩ tới_ vai con voi 9 ngà hixhix...T ko thể nào tưởng tưởng nổi T từ chối nhận vai,lòng ấm ức,bọn này trù dập ta hay sao ấy,ko cho ta diễn vai người mà lại bắt diễn vai thú vật,còn bên trình diễn thời trang cũng ko cho mình làm người mẫu với lý do đủ người rùi...Ko cho diễn thì thôi ta đây cũng chẳng cần,vậy là T quyết định sang bên lớp H,coi bên ấy diễn thê nào,H được giao vai con ếch,ban đầu H nghĩ rằng chắc là hoàng tử ếch nên vui vẻ nhận lời,nào ngờ... vai của H chỉ xuất hiện ko đầy nửa phút chỉ là 1 con ếch bình thường ở dưới ao nhảy ra kêu ộp ộp vậy là xong,nhìn H diễn mà T ngồi cười nôn cả ruột...ko chỉ có T mà cả lớp cũng đều cười,H bực tức nói :"thôi ko diễn nửa vai gì mà kỳ quá ah.khi ko bắt người ta làm con ếch..."Thật may lúc đó nhỏ bạn ngồi bên cạnh T,nó phụ trách phần thời trang,nó thấu hiểu được tình cảnh của T và H,nó nói thôi mấy đứa kia ko biết trọng dụng nhân tài cho 2 người diễn vai thú vật,vậy giờ qua tui,tui cho 2 người làm thiên thần lun...Và rùi ngày diễn cũng đến,thật bất ngờ khi T và H bước ra mang đôi cánh thiên thần cả trường vỗ tay ào ào,mà nói thật lúc đó trông chúng ta lộng lẫy thiệt.T ko hề run ,nhưng đến khi H nắm lấy tay T ,cái nắm tay chỉ mang tính trình diễn ấy mà sao T cảm thấy thật run,nhưng lạ quá tay của H lạnh ngắt ko có chút ấm áp nào cả hix.Sau đêm diễn thì chúng ta lại mạnh ai nấy đi,cũng ko chào hỏi ko nói chuyện. Tại sao H chẳng bao giồni1 chuyện với T vậy,trong khi H nói chuyện với tất cả các bạn gái trong lớp khác,sau này T mới được biết thông qua nhỏ bạn H nói với nó rằng:" bạn T nhìn lạnh lùng quá,H ko dám đến gần chứ nói chi là trò chuyện" T đáng sợ đến thế sao H...Thời gian vẫn cứ thế trôi qua hết năm nhất,ngày cuối cùng của năm T nhìn thấy H và T cười vậy là H đến nòi chuyện với T suốt 1,5 giờ đồng hồ... có lẽ dần dần chúng ta hiểu nhau hơn,trò chuyện nhìu hơn.Và lần đầu tiên H hẹn T đi uống trà sữa,ko phải nói T vui mừng biết chừng nào,mặc dù H chỉ xem T là bạn.Lần đầu tiên chúng ta uống trà sữa ở đối diện Đại Học Sư Phạm,vừa uống vừa ăn cá viên chiên nói những chuyện trên trời dưới đất.Uống trà sữa xong T lại rủ H đi tiếp,với lý do T mời lại H,T dắt H đến nhà hàng 7 kỳ quan ở gần nhà T,vừa bước tới cổng H nói với T:" T ơi sao thấy toàn xe hơi ko vậy" T cười trông thế nhưng giá bình dân lắm,H yên tâm đi,tụi mình là sv mà T.Cuộc trò chuyện giữa T và H trong quán khiến mọi người ngồi gần đó điều quay sang mà nhìn buồn cười thật,có lẽ người ta nghĩ 2 đứa này nhìn mặt non choẹt thế mà toàn nói những chuyện về triết lý,về Khổng Tử,về luân lý của đạo Nho và đạo khổng,sau đó là mấy cái điển tích về tình yêu xưa thiệt là xưa kèm theo thơ Đường nữa chứ.Điều vui nhất là khi H về đến nhà T mấy đứa em T reo lên:" trời ơi anh đẹp trai quá,giống Đan Trường lắm.làm sao mà chị quen được anh đẹp trai thế này.Rất tiếc chúng ta chỉ là bạn ko hơn ko kém,nhưng bạn bè có thể nhớ nhau được ko hả H?Tuy là bạn nhưng H hứa với T rất nhìu,nào là thôi T đừng có lo già mà bị ế,ko ai lấy còn có H nè,tất nhiên là H nói đùa,nên T chỉ cười,thôi đi H,đừng nói đùa kiểu đó chứ.NHưng H khăng khăng,H đâu có đùa lỡ sao này vậy rồi sao,chuyện đời mà đâu ai biết trước được phải ko T.Uh thì cho là vậy mà H có nhớ là đánh cờ với T ko,nhưng T ko biết đánh cờ,H nói:" ko sao T cứ từ từ học,H chờ đến 40,50 năm cũng được,đến lúc đánh cờ mới siêu"H còn bảo T dạy H làm thơ,vì H nói T làm thơ rất hay,hồi trước H cũng làm thơ nhưng sau khi đọc thơ của T thì H ko làm nữa,thiệt cũng ko dám đưa mấy bài thơ của H cho T đọc vì sợ múa rìu qua mắt thợ.khi gặp T H lại nói chào nữ thi sỹ,bao giờ thì dạy H làm thơ đây.Dù cho chúng ta chỉ là bạn bè nhưng như thế T cũng cảm thấy rất vui,nhưng quả thật những lúc đi bên cạnh H ,nhìn thấy H,T ko thể cầm lòng được,ngồi sau cho H chở đi dạo thật rất muốn vòng tay ôm H nhưng lại sợ H gạt tay T ra mà thôi,nên bao giờ T cũng giữ khoảng cách.Cứ mãi kiềm chế lòng mình thế này T thật khó chịu,vậy là T quyết định nói ra,T thiệt ko ngờ là H lại chấp nhận,H bảo rằng thời nay,con gái hay con trai tỏ tình trước cũng ko sao cả,nhưng mà quan trọng là chúng ta quen nhau như vậy,ba mẹ T có ngăn cản ko.Và T nói rằng cảm giác H nắm lấy tay T từ cách đây 2 năm về trước T vẫn còn nhớ lúc đó tay H thật lạnh,H cười và nói:" chắc tại lúc đó H run quá nên tay lạnh ngắt,T có muốn một lần nữa H nắm lấy tay T ko?"Rồi H nắm chặt lấy tay T,đan những ngón tay vào nhau,T còn cần gì hơn một cái nắm tay,thật sự thế này đối với T là hạnh phúc lắm rùi,tựa vào người H ,T cảm nhận được tim H đập rất mạnh.Nhưng mà hạnh phúc ko bao giờ ở bên cạnh ta thật lâu nó chạy thật nhanh,khiến T muốn níu kéo lại cũng ko được...H đã xa T rồi...Hôm qua khi trở về trường cũ T ngập ngừng thật lâu,bước vào hay là ko,nếu bước vào T sẽ được nhìn thấy H,nhưng liệu H có muốn nhìn thấy T hay ko,vậy là T ko có dũng khí để bước vào.H biết ko T rời khỏi trường chuyển sang học ngành khác cũng chỉ muốn quên đi H mà sao chẳng thể nào quên,giá như ngày xưa T đừng đặt chân vào trường đó,thì giờ đây T đã ko đau khổ như thế này,giá như...
    Ngày chưa biết nỗi thê lương
    Nụ cười xinh nở luôn thường chớm môi
    Tưởng tình chẳng rẽ chia đôi
    Ai ngở tình đã phai phôi mất rồiViết cho người tôi yêu...!!!
    Đã nhiều lần T muốn quên đi hình bóng của H,muốn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ,nhưng ko hiểu sao cứ cố quên đi thì lại nhớ rất nhiều.T vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên trở thành sv năm thứ 1,thì cũng là ngày đầu tiên T gặp H,chúng ta học chung 1 phòng nhưng lại khác lớp,Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì T đã có cảm giác như là quen H từ lâu lắm rồi,và T cứ đinh ninh rằng chắc chắn đã gặp H ở đâu rồi,mà T ko tài nào nhớ là gặp ở đâu, khi nào.Suốt hơn nửa tháng đầu đi học ngày nào T cũng cố nhớ mình đã gặp bạn ấy ở đâu rùi thì phải,và T đem chuyện đó kể cho đứa bạn thân nhất nghe thì nó bảo T:" mày cũng khéo lựa người quen quá ha,thấy người ta điển trai thì nói là rất quen"nghe câu nói của nhỏ bạn mà T phát tức,sao ko ai tin rằng T thấy H rất quen nhỉ,đó là cảm giác thật của T mà.cho đến khi T bạo gan nói với H điều đó thì H nói với T một câu nghe đậm chất điện ảnh" chắc mình quen nhau từ kiếp trước đó".Câu nói đó của H chẳng khác nào thừa nhận rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, T buồn lắm,kể từ đó T ko bao giờ nói chuyện với H,khi thấy H thì T bỏ đi nơi khác,tình cờ đi đối diện H ,T cũng ko cười,mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong lòng T lúc nào cũng nghĩ đến H,mấy đứa bạn vẫn hay thường trêu T là thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ,thật ra cũng ko hẳn là như vậy,đã bao lần T định nói hết lòng mình với H ,nhưng T ngại H đã có đôi từ lâu rồi,và T cũng ko tự tin với chính mình,T ko phải là cô gái xinh đẹp.Và rồi... trường chúng ta tổ chức 1 buổi văn nghệ,bao gồm diễn kịch và trình diễn thời trang cộng với hát hò...Lớp của T tham gia 2 tiết mục là diễn kịch và thời trang,diễn vở Sơn Tinh,Thủy Tinh,và bọn nó giao cho T 1 vai mà trời ơi T ko dám nghĩ tới_ vai con voi 9 ngà hixhix...T ko thể nào tưởng tưởng nổi T từ chối nhận vai,lòng ấm ức,bọn này trù dập ta hay sao ấy,ko cho ta diễn vai người mà lại bắt diễn vai thú vật,còn bên trình diễn thời trang cũng ko cho mình làm người mẫu với lý do đủ người rùi...Ko cho diễn thì thôi ta đây cũng chẳng cần,vậy là T quyết định sang bên lớp H,coi bên ấy diễn thê nào,H được giao vai con ếch,ban đầu H nghĩ rằng chắc là hoàng tử ếch nên vui vẻ nhận lời,nào ngờ... vai của H chỉ xuất hiện ko đầy nửa phút chỉ là 1 con ếch bình thường ở dưới ao nhảy ra kêu ộp ộp vậy là xong,nhìn H diễn mà T ngồi cười nôn cả ruột...ko chỉ có T mà cả lớp cũng đều cười,H bực tức nói :"thôi ko diễn nửa vai gì mà kỳ quá ah.khi ko bắt người ta làm con ếch..."Thật may lúc đó nhỏ bạn ngồi bên cạnh T,nó phụ trách phần thời trang,nó thấu hiểu được tình cảnh của T và H,nó nói thôi mấy đứa kia ko biết trọng dụng nhân tài cho 2 người diễn vai thú vật,vậy giờ qua tui,tui cho 2 người làm thiên thần lun...Và rùi ngày diễn cũng đến,thật bất ngờ khi T và H bước ra mang đôi cánh thiên thần cả trường vỗ tay ào ào,mà nói thật lúc đó trông chúng ta lộng lẫy thiệt.T ko hề run ,nhưng đến khi H nắm lấy tay T ,cái nắm tay chỉ mang tính trình diễn ấy mà sao T cảm thấy thật run,nhưng lạ quá tay của H lạnh ngắt ko có chút ấm áp nào cả hix.Sau đêm diễn thì chúng ta lại mạnh ai nấy đi,cũng ko chào hỏi ko nói chuyện. Tại sao H chẳng bao giồni1 chuyện với T vậy,trong khi H nói chuyện với tất cả các bạn gái trong lớp khác,sau này T mới được biết thông qua nhỏ bạn H nói với nó rằng:" bạn T nhìn lạnh lùng quá,H ko dám đến gần chứ nói chi là trò chuyện" T đáng sợ đến thế sao H...Thời gian vẫn cứ thế trôi qua hết năm nhất,ngày cuối cùng của năm T nhìn thấy H và T cười vậy là H đến nòi chuyện với T suốt 1,5 giờ đồng hồ... có lẽ dần dần chúng ta hiểu nhau hơn,trò chuyện nhìu hơn.Và lần đầu tiên H hẹn T đi uống trà sữa,ko phải nói T vui mừng biết chừng nào,mặc dù H chỉ xem T là bạn.Lần đầu tiên chúng ta uống trà sữa ở đối diện Đại Học Sư Phạm,vừa uống vừa ăn cá viên chiên nói những chuyện trên trời dưới đất.Uống trà sữa xong T lại rủ H đi tiếp,với lý do T mời lại H,T dắt H đến nhà hàng 7 kỳ quan ở gần nhà T,vừa bước tới cổng H nói với T:" T ơi sao thấy toàn xe hơi ko vậy" T cười trông thế nhưng giá bình dân lắm,H yên tâm đi,tụi mình là sv mà T.Cuộc trò chuyện giữa T và H trong quán khiến mọi người ngồi gần đó điều quay sang mà nhìn buồn cười thật,có lẽ người ta nghĩ 2 đứa này nhìn mặt non choẹt thế mà toàn nói những chuyện về triết lý,về Khổng Tử,về luân lý của đạo Nho và đạo khổng,sau đó là mấy cái điển tích về tình yêu xưa thiệt là xưa kèm theo thơ Đường nữa chứ.Điều vui nhất là khi H về đến nhà T mấy đứa em T reo lên:" trời ơi anh đẹp trai quá,giống Đan Trường lắm.làm sao mà chị quen được anh đẹp trai thế này.Rất tiếc chúng ta chỉ là bạn ko hơn ko kém,nhưng bạn bè có thể nhớ nhau được ko hả H?Tuy là bạn nhưng H hứa với T rất nhìu,nào là thôi T đừng có lo già mà bị ế,ko ai lấy còn có H nè,tất nhiên là H nói đùa,nên T chỉ cười,thôi đi H,đừng nói đùa kiểu đó chứ.NHưng H khăng khăng,H đâu có đùa lỡ sao này vậy rồi sao,chuyện đời mà đâu ai biết trước được phải ko T.Uh thì cho là vậy mà H có nhớ là đánh cờ với T ko,nhưng T ko biết đánh cờ,H nói:" ko sao T cứ từ từ học,H chờ đến 40,50 năm cũng được,đến lúc đánh cờ mới siêu"H còn bảo T dạy H làm thơ,vì H nói T làm thơ rất hay,hồi trước H cũng làm thơ nhưng sau khi đọc thơ của T thì H ko làm nữa,thiệt cũng ko dám đưa mấy bài thơ của H cho T đọc vì sợ múa rìu qua mắt thợ.khi gặp T H lại nói chào nữ thi sỹ,bao giờ thì dạy H làm thơ đây.Dù cho chúng ta chỉ là bạn bè nhưng như thế T cũng cảm thấy rất vui,nhưng quả thật những lúc đi bên cạnh H ,nhìn thấy H,T ko thể cầm lòng được,ngồi sau cho H chở đi dạo thật rất muốn vòng tay ôm H nhưng lại sợ H gạt tay T ra mà thôi,nên bao giờ T cũng giữ khoảng cách.Cứ mãi kiềm chế lòng mình thế này T thật khó chịu,vậy là T quyết định nói ra,T thiệt ko ngờ là H lại chấp nhận,H bảo rằng thời nay,con gái hay con trai tỏ tình trước cũng ko sao cả,nhưng mà quan trọng là chúng ta quen nhau như vậy,ba mẹ T có ngăn cản ko.Và T nói rằng cảm giác H nắm lấy tay T từ cách đây 2 năm về trước T vẫn còn nhớ lúc đó tay H thật lạnh,H cười và nói:" chắc tại lúc đó H run quá nên tay lạnh ngắt,T có muốn một lần nữa H nắm lấy tay T ko?"Rồi H nắm chặt lấy tay T,đan những ngón tay vào nhau,T còn cần gì hơn một cái nắm tay,thật sự thế này đối với T là hạnh phúc lắm rùi,tựa vào người H ,T cảm nhận được tim H đập rất mạnh.Nhưng mà hạnh phúc ko bao giờ ở bên cạnh ta thật lâu nó chạy thật nhanh,khiến T muốn níu kéo lại cũng ko được...H đã xa T rồi...Hôm qua khi trở về trường cũ T ngập ngừng thật lâu,bước vào hay là ko,nếu bước vào T sẽ được nhìn thấy H,nhưng liệu H có muốn nhìn thấy T hay ko,vậy là T ko có dũng khí để bước vào.H biết ko T rời khỏi trường chuyển sang học ngành khác cũng chỉ muốn quên đi H mà sao chẳng thể nào quên,giá như ngày xưa T đừng đặt chân vào trường đó,thì giờ đây T đã ko đau khổ như thế này,giá như...
    Ngày chưa biết nỗi thê lương
    Nụ cười xinh nở luôn thường chớm môi
    Tưởng tình chẳng rẽ chia đôi
    Ai ngở tình đã phai phôi mất rồiViết cho người tôi yêu...!!!
    Đã nhiều lần T muốn quên đi hình bóng của H,muốn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ,nhưng ko hiểu sao cứ cố quên đi thì lại nhớ rất nhiều.T vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên trở thành sv năm thứ 1,thì cũng là ngày đầu tiên T gặp H,chúng ta học chung 1 phòng nhưng lại khác lớp,Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì T đã có cảm giác như là quen H từ lâu lắm rồi,và T cứ đinh ninh rằng chắc chắn đã gặp H ở đâu rồi,mà T ko tài nào nhớ là gặp ở đâu, khi nào.Suốt hơn nửa tháng đầu đi học ngày nào T cũng cố nhớ mình đã gặp bạn ấy ở đâu rùi thì phải,và T đem chuyện đó kể cho đứa bạn thân nhất nghe thì nó bảo T:" mày cũng khéo lựa người quen quá ha,thấy người ta điển trai thì nói là rất quen"nghe câu nói của nhỏ bạn mà T phát tức,sao ko ai tin rằng T thấy H rất quen nhỉ,đó là cảm giác thật của T mà.cho đến khi T bạo gan nói với H điều đó thì H nói với T một câu nghe đậm chất điện ảnh" chắc mình quen nhau từ kiếp trước đó".Câu nói đó của H chẳng khác nào thừa nhận rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, T buồn lắm,kể từ đó T ko bao giờ nói chuyện với H,khi thấy H thì T bỏ đi nơi khác,tình cờ đi đối diện H ,T cũng ko cười,mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng,nhưng trong lòng T lúc nào cũng nghĩ đến H,mấy đứa bạn vẫn hay thường trêu T là thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ,thật ra cũng ko hẳn là như vậy,đã bao lần T định nói hết lòng mình với H ,nhưng T ngại H đã có đôi từ lâu rồi,và T cũng ko tự tin với chính mình,T ko phải là cô gái xinh đẹp.Và rồi... trường chúng ta tổ chức 1 buổi văn nghệ,bao gồm diễn kịch và trình diễn thời trang cộng với hát hò...Lớp của T tham gia 2 tiết mục là diễn kịch và thời trang,diễn vở Sơn Tinh,Thủy Tinh,và bọn nó giao cho T 1 vai mà trời ơi T ko dám nghĩ tới_ vai con voi 9 ngà hixhix...T ko thể nào tưởng tưởng nổi T từ chối nhận vai,lòng ấm ức,bọn này trù dập ta hay sao ấy,ko cho ta diễn vai người mà lại bắt diễn vai thú vật,còn bên trình diễn thời trang cũng ko cho mình làm người mẫu với lý do đủ người rùi...Ko cho diễn thì thôi ta đây cũng chẳng cần,vậy là T quyết định sang bên lớp H,coi bên ấy diễn thê nào,H được giao vai con ếch,ban đầu H nghĩ rằng chắc là hoàng tử ếch nên vui vẻ nhận lời,nào ngờ... vai của H chỉ xuất hiện ko đầy nửa phút chỉ là 1 con ếch bình thường ở dưới ao nhảy ra kêu ộp ộp vậy là xong,nhìn H diễn mà T ngồi cười nôn cả ruột...ko chỉ có T mà cả lớp cũng đều cười,H bực tức nói :"thôi ko diễn nửa vai gì mà kỳ quá ah.khi ko bắt người ta làm con ếch..."Thật may lúc đó nhỏ bạn ngồi bên cạnh T,nó phụ trách phần thời trang,nó thấu hiểu được tình cảnh của T và H,nó nói thôi mấy đứa kia ko biết trọng dụng nhân tài cho 2 người diễn vai thú vật,vậy giờ qua tui,tui cho 2 người làm thiên thần lun...Và rùi ngày diễn cũng đến,thật bất ngờ khi T và H bước ra mang đôi cánh thiên thần cả trường vỗ tay ào ào,mà nói thật lúc đó trông chúng ta lộng lẫy thiệt.T ko hề run ,nhưng đến khi H nắm lấy tay T ,cái nắm tay chỉ mang tính trình diễn ấy mà sao T cảm thấy thật run,nhưng lạ quá tay của H lạnh ngắt ko có chút ấm áp nào cả hix.Sau đêm diễn thì chúng ta lại mạnh ai nấy đi,cũng ko chào hỏi ko nói chuyện. Tại sao H chẳng bao giồni1 chuyện với T vậy,trong khi H nói chuyện với tất cả các bạn gái trong lớp khác,sau này T mới được biết thông qua nhỏ bạn H nói với nó rằng:" bạn T nhìn lạnh lùng quá,H ko dám đến gần chứ nói chi là trò chuyện" T đáng sợ đến thế sao H...Thời gian vẫn cứ thế trôi qua hết năm nhất,ngày cuối cùng của năm T nhìn thấy H và T cười vậy là H đến nòi chuyện với T suốt 1,5 giờ đồng hồ... có lẽ dần dần chúng ta hiểu nhau hơn,trò chuyện nhìu hơn.Và lần đầu tiên H hẹn T đi uống trà sữa,ko phải nói T vui mừng biết chừng nào,mặc dù H chỉ xem T là bạn.Lần đầu tiên chúng ta uống trà sữa ở đối diện Đại Học Sư Phạm,vừa uống vừa ăn cá viên chiên nói những chuyện trên trời dưới đất.Uống trà sữa xong T lại rủ H đi tiếp,với lý do T mời lại H,T dắt H đến nhà hàng 7 kỳ quan ở gần nhà T,vừa bước tới cổng H nói với T:" T ơi sao thấy toàn xe hơi ko vậy" T cười trông thế nhưng giá bình dân lắm,H yên tâm đi,tụi mình là sv mà T.Cuộc trò chuyện giữa T và H trong quán khiến mọi người ngồi gần đó điều quay sang mà nhìn buồn cười thật,có lẽ người ta nghĩ 2 đứa này nhìn mặt non choẹt thế mà toàn nói những chuyện về triết lý,về Khổng Tử,về luân lý của đạo Nho và đạo khổng,sau đó là mấy cái điển tích về tình yêu xưa thiệt là xưa kèm theo thơ Đường nữa chứ.Điều vui nhất là khi H về đến nhà T mấy đứa em T reo lên:" trời ơi anh đẹp trai quá,giống Đan Trường lắm.làm sao mà chị quen được anh đẹp trai thế này.Rất tiếc chúng ta chỉ là bạn ko hơn ko kém,nhưng bạn bè có thể nhớ nhau được ko hả H?Tuy là bạn nhưng H hứa với T rất nhìu,nào là thôi T đừng có lo già mà bị ế,ko ai lấy còn có H nè,tất nhiên là H nói đùa,nên T chỉ cười,thôi đi H,đừng nói đùa kiểu đó chứ.NHưng H khăng khăng,H đâu có đùa lỡ sao này vậy rồi sao,chuyện đời mà đâu ai biết trước được phải ko T.Uh thì cho là vậy mà H có nhớ là đánh cờ với T ko,nhưng T ko biết đánh cờ,H nói:" ko sao T cứ từ từ học,H chờ đến 40,50 năm cũng được,đến lúc đánh cờ mới siêu"H còn bảo T dạy H làm thơ,vì H nói T làm thơ rất hay,hồi trước H cũng làm thơ nhưng sau khi đọc thơ của T thì H ko làm nữa,thiệt cũng ko dám đưa mấy bài thơ của H cho T đọc vì sợ múa rìu qua mắt thợ.khi gặp T H lại nói chào nữ thi sỹ,bao giờ thì dạy H làm thơ đây.Dù cho chúng ta chỉ là bạn bè nhưng như thế T cũng cảm thấy rất vui,nhưng quả thật những lúc đi bên cạnh H ,nhìn thấy H,T ko thể cầm lòng được,ngồi sau cho H chở đi dạo thật rất muốn vòng tay ôm H nhưng lại sợ H gạt tay T ra mà thôi,nên bao giờ T cũng giữ khoảng cách.Cứ mãi kiềm chế lòng mình thế này T thật khó chịu,vậy là T quyết định nói ra,T thiệt ko ngờ là H lại chấp nhận,H bảo rằng thời nay,con gái hay con trai tỏ tình trước cũng ko sao cả,nhưng mà quan trọng là chúng ta quen nhau như vậy,ba mẹ T có ngăn cản ko.Và T nói rằng cảm giác H nắm lấy tay T từ cách đây 2 năm về trước T vẫn còn nhớ lúc đó tay H thật lạnh,H cười và nói:" chắc tại lúc đó H run quá nên tay lạnh ngắt,T có muốn một lần nữa H nắm lấy tay T ko?"Rồi H nắm chặt lấy tay T,đan những ngón tay vào nhau,T còn cần gì hơn một cái nắm tay,thật sự thế này đối với T là hạnh phúc lắm rùi,tựa vào người H ,T cảm nhận được tim H đập rất mạnh.Nhưng mà hạnh phúc ko bao giờ ở bên cạnh ta thật lâu nó chạy thật nhanh,khiến T muốn níu kéo lại cũng ko được...H đã xa T rồi...Hôm qua khi trở về trường cũ T ngập ngừng thật lâu,bước vào hay là ko,nếu bước vào T sẽ được nhìn thấy H,nhưng liệu H có muốn nhìn thấy T hay ko,vậy là T ko có dũng khí để bước vào.H biết ko T rời khỏi trường chuyển sang học ngành khác cũng chỉ muốn quên đi H mà sao chẳng thể nào quên,giá như ngày xưa T đừng đặt chân vào trường đó,thì giờ đây T đã ko đau khổ như thế này,giá như...
    Ngày chưa biết nỗi thê lương
    Nụ cười xinh nở luôn thường chớm môi
    Tưởng tình chẳng rẽ chia đôi
    Ai ngở tình đã phai phôi mất rồi


    VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU 3L0.7634991_39851_1

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 3:09 pm